Hôm qua ti toe leo mái nhà ngồi chờ sao băng.
0h 01 phút. Đọc xong cái tin “rạng sáng 29 -7 có mưa sao băng ở VN”, mình phăng ngay ra cửa ngỏng cổ lên trời.
Mây mù từng mảng trát dày đặc. Một thứ ánh sáng nhờ của đêm. Huyền hoặc và dễ chịu.
Ngỏng cổ mãi cũng mỏi, nhìn xuống dưới nghỉ ngơi. Con đường hẻm sần sùi những vũng nước, những đá gạch ngổn ngang. Có một dáng phụ nữ chậm rãi đạp xe. Chiếc xe đạp khò khè từng tiếng trong đêm khuya…Nhà đối diện có người mở cổng, dắt chiếc xe ra trong bộ áo công nhân màu xanh thẫm trong đêm. Tiếng xe bì bạch. Ngái ngủ…
Có những bóng cánh đêm bay qua loang loáng trong ánh sáng điện nâu vàng.
Mình leo ra ngoài lan can, ngồi lên mái nhà. Lại ngỏng cổ.
Gió ve vuốt bầu trời. Từng mảng lớn mây đùng đục trôi lừ đừ, làm lấp ló dăm ba ngôi sao lẻ loi. Tự nhiên trong cái cảnh mù trời mây thế kia, lại thấy những ngôi sao sao mà đẹp…
Thằng e chạy ra càu nhàu: “đúng là hâm. Trời dzậy sao băng đâu mà coi”. Kệ, xua + đuổi nó vô nhà chơi game tiếp, bà chị “dở hâm” này ngồi lại trên mái nhà chờ sao băng…
Báo đăng: “khoảng từ 1h – 4h sáng là mật độ sao băng dày đặc nhất, 20 vệt trong một giờ”. Ngó điện thoại, mới 0h45, mà đồng hồ lại nhanh 5 phút. Sốt ruột. Sốt ruột.
Sốt ruột vì chờ đợi. Sốt ruột vì không biết phải chọn ước điều ước nào. Người ta bảo số điều ước có thể phụ thuộc vào số sao băng thấy trong tầm mắt. Nhưng mà nếu sự đời nó dễ thế, thì còn nói làm gì??? Chỉ nên – và phải ước một điều – một điều duy nhất thôi…Nhưng trong lòng giằng co quá. Cho gia đình, hay cho bản thân đây?
Nếu không ước cho mình, thì biết bao giờ mới có dịp thấy sao băng lần nữa? Mà nếu có sao băng thì liệu vẫn còn đủ độ “hâm” + điều kiện cần và đủ dẫn tới sự “hâm” để ngồi nóc nhà ngỏng cổ chờ như thế này? Nhưng…nếu ước cho riêng mình, lòng cũng chẳng bình an được. Đâu thể ích kỷ thế? Thôi thì cứ “tùy duyên thuận nợ” vậy…
Điện thoại reo te te. Đã 1h sáng. Tự nhiên thấy tim hồi hộp. Thiệt tình. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn nhí nhố thế này…Ngỏng qua ngỏng lại, nhìn quanh nhìn quất. Bồn bồn chồn chồn…Chờ mãi. Ngóng mãi…Trong lúc đanh định nguyền rủa “tập một” cái sự thường không chính xác của bộ phận dự báo thời tiết, thì…
…ô là la…sao băng…
Vệt đầu tiên mình không tin vào mắt mình. Mình còn đang tự hỏi “quái lạ, mấy giờ rồi mà ở thành phố còn có đom đóm”, nhưng nghĩ chưa hết chữ “đ” đầu tiên thì chợt tỉnh ngộ.
Trời phật ơi…Là sao băng đó cô nương à. Đóm đóm gì mà đỏ cái màu kỳ lạ đến thế. Mà nhấp nháy liên hồi đến thế. Mà vẽ trên bầu trời một cung đường bay đẹp đến thế…Nhỏ bé đến thế. Gấp gáp đến thế. Bạc mệnh đến thế…
Một cảm xúc ào lên trong lòng mình. Đầy đến nỗi…quên ước cái điều đã phải giằng xé lương tâm và tinh thần để chọn ước khi sao băng xuất hiện…Chỉ biết chắp hai tay trước ngực rồi lẩm bẩm “ôi trời ơi…”.
Vệt đầu tiên biến mất khỏi tầm mắt (thực ra là do cái mái nhà bên cạnh cao quá! hic!). Kiên nhẫn. Hồi hộp chờ vệt thứ hai…Không hoài công, khi vệt thứ hai còn sáng tỏ và rõ hơn vệt trước…
Và ước xong…Ước thật thành tâm. Nhưng một nơi nào đó trong đầu, vẫn cứ lảng vảng cái điều ước mình không chọn…
Cuối cùng thì cũng thấy sao băng. Muốn chờ nữa. Chờ đến 4h sáng để thấy mưa sao băng. Nhưng mỗi lúc mây một dày hơn. Và mặc dù không còn thấy buồn ngủ nữa kể từ khi vệt sao băng đầu tiên xuất hiện, mình vẫn còn đủ tỉnh táo để biết ngày mai còn phải đi làm…
Dù sao thì cũng đã ước được một điều cùng những ngôi sao băng. Dù sao thì đã tin, đã kiên nhẫn chờ và đã thấy. Đã ước…Một điều ước cho cả gia đình…
Còn điều ước cho riêng mình…có lẽ sẽ lại chờ một vệt sao băng bất chợt khác…
“Em thắp trong anh
Cả bầu trời muôn ngàn sao lấp lánh
Mỗi lần anh làm e đau, chỉ một vì sao tắt
Buồn chi…”